CỬA MỞ - Thơ cảm tác

Nhớ đầu hè 1970, tôi cũng như bao sinh viên trẻ mới ra trường, háo hức và cháy bỏng ngọn lửa nhiệt tình làm việc, cống hiến cho sự nghiệp Cách mạng! đã giật mình, ngơ ngác như bị dội gáo nước lạnh, khi đọc tập thơ CỬA MỞ của Việt Phương, với những câu thơ lạ lẫm, ngược dòng, động trời thời ấy! Xin dẫn mấy câu thơ mà tôi còn nhớ:

"Ta cứ nghĩ đồng chí rồi thì không ai xấu nữa
Trong hàng ngũ ta chỉ có chỗ của yêu thương
Đã chọn đường đi, chẳng ai dừng ở giữa
Mạc-tư-khoa còn hơn cả thiên đường

Ta nhất quyết đồng hồ Liên-Xô tốt hơn đồng hồ Thuỵ Sĩ,,,
Mường tượng rằng trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ
ÔI Sự thơ ngây đẹp tuyệt vời và ngờ nghệch làm sao

Một phần tư thế kỷ đã qua đi và bây giờ ta đã biết
Thế nào là thương yêu thế nào là chém giết
Ta đã thấy những chỗ lõm chỗ lồi trên mặt trăng sao..."
(Việt Phương - Cửa mở 1970)

Sau mới biết, thơ của Việt Phương, thư kí của Thủ tướng Phạm Văn Đông, tập thơ rồi bị cấm lưu hành, sự nghiệp chính trị và văn thơ của ông cũng chìm luôn. Có lẽ ông biết nhiều quá, nói ra quá sớm những điều không nên nói!
Nghe tin nhà thơ Việt Phương mất, xin có mấy dòng như thắp nén nhang tưởng nhớ ông, người it ra cũng mở cánh cửa nhìn ra bàu trời nhiều đám mây đa sắc màu, bớt đi những điều viển vông, hoang tưởng, mà vẫn giữ niềm tin và bước vững trên đôi chân chính mình!

CỬA MỞ 
"Cửa mở" hôm nao khép lại rồi!
Câu thơ đánh thức biết bao người
Đang mê man giấc mơ hoang tưởng
Để vững bước đi giữa cuộc đời

ĐHK  5-2017


 

Lê Trường Hưởng

CỬA MỞ

Xấu xa chẳng đậy lại phơi ra

Cửa mở toang nhìn rõ đó mà

Tận đỉnh chín tầng cao váy bẩn

Không cam tâm hát mãi bài ca…
 
Lời phúc đáp: Có lẽ xin phép đưa vào đọan thơ viết về Việt Phương của nhà văn Nguyễn Duy Xuân, để cùng chung đồng cảm với 1 con người đi trước, dũng cảm với sự thật không như giấc mơ xa vời:
Những câu thơ của Ông nao lòng bao thế hệ
Nửa thế kỉ rồi mà như thể mới hôm qua
Những gì Ông "mường tượng" đến hôm nay vẫn thế
"Ngờ nghệch" tin xấu xa là nước Mỹ
Bạn bè xấu chơi, "ngây thơ" tình đồng chí
Rắn bây giờ không chỉ "phục giữa vườn hoa" 
Rắn vẫn "nằm cuộn khúc giữa lòng ta"
Vẫn mơ "sống những phút giờ sự thật"
Để cho "Tim dần trong sáng mãi đến vô cùng"(*)...
Nguyễn Duy Xuân 5-2017

(*): câu trong ngoặc (,,,): là lời thơ của Việt Phương