BẾN SÔNG XUA - Thơ tự do

BẾN SÔNG XƯA

Đôi lần ghé lại bến sông xưa
Vẫn ràn rạt gió chiều và lao xao sóng nước
Đâu thấp thoáng những cánh buồm mơ ước
Trong mờ ảo cơn mưa
Kí ức chập chờn về

Chỉ thấy chiếc cầu bê tông vắt ngang sông đồ sộ
Trên bến xưa mòn mỏi ngóng chuyến đò
Phút tiến đưa đôi mắt buồn man mác
Hoàng hôn buông tím ngát triền đê
Đốm lửa bên kia sông đốt vào nỗi nhớ
Sóng ấp ôm đôi bờ, bên bồi bên lở
Tiếng chuông chiều lan trên mặt nước âm u...

Sông vẫn lênh đênh đôi dòng trong đục
Những vòng xoáy tròn hun hút cuốn rác rều
Sông lặng lẽ chở buồn vui năm tháng
Sông âm thầm trăn trở với cõi người
Rồi tất cả tan đi trong cơn lũ sục sôi...

Bến sông xưa chìm dần trong nhòa nhạt
Chẳng có gì bền mãi với thời gian
Sông dời dợi xanh, còn ta mái đầu ngả bạc
Trên bến xưa sao cứ ngồi ngơ ngác
Tìm âm vang sóng xô và chao chát tiếng gọi đò
Có lẽ đời người là thoảng những giấc mơ?...

ĐHK 12-2017



CẢM TÁC:
( nguồn FB )
Con sông xanh, xanh mãi muôn đời
Còn ta chỉ một thời đã bạc
Và dòng sông muôn đời vẫn hát 

Vang vọng ngân xa nối giữa đôi bờ
Trong giấc mơ chập chờn ẩn hiện 

Để tìm về bến cũ gọi đò ơi!

ĐỨC CHÍNH  12-2017

 

THƠ CẢM TÁC:

    GẶP BẾN SÔNG XƯA

 “Bến sông xưa” cũng tựa ở quê tôi

 Cũng “lao xao” “ ràn rạt” gió chiều vơi

 Cũng “thấp thoáng những cánh buồm mơ ước”

 Tuổi thơ ấy dễ gì quên được

 

 Chú tôm bò trong trẻo lá rong buông

 Tiếng sáo diều vi vút chiều hôm

 Ngày tuyển quân sông cũng nhớ nhiều hơn

 Người bẻ lái tay chèo như cũng khác

 

 Chân ai bước hào hùng trong tiếng nhạc

 Lá ngụy trang rộn rã khúc quân hành…

 Sông êm đềm lặng lẽ với dòng xanh

 Mà sâu lắng gợi về bao kỷ niệm…

 

 Tiếng trống hội khi mỗi mùa thu đến

  “Đợi anh về” Đê vẫn trải trăng thanh

 Ngô nướng bay thơm những ngọt lành

 Cứ mãi đượm mùi quê hương là thế

 

 Năm tháng trải sông lưu hoài nỗi nhớ

  Bến có cầu “vô cớ” gọi : “Đò ơi!”

         THÁI HÀ

 

THÁI HÀ

Lời nhắn

Nhờ anh ĐHK đưa giúp 3 chữ: "Thơ cảm tác" lên đầu bài thơ nhé . TH xin cám ơn. 

THÁI HÀ

GẶP BẾN SÔNG XƯA

 Thơ cảm tác

          GẶP BẾN SÔNG XƯA

 “Bến sông xưa” cũng tựa ở quê tôi

 Cũng “lao xao” “ ràn rạt” gió chiều vơi

 Cũng “thấp thoáng những cánh buồm mơ ước”

 Tuổi thơ ấy dễ gì quên được

 

 Chú tôm bò trong trẻo lá rong buông

 Tiếng sáo diều vi vút chiều hôm

 Ngày tuyển quân sông cũng nhớ nhiều hơn

 Người bẻ lái tay chèo như cũng khác

 

 Chân ai bước hào hùng trong tiếng nhạc

 Lá ngụy trang rộn rã khúc quân hành…

 Sông êm đềm lặng lẽ với dòng xanh

 Mà sâu lắng gợi về bao kỷ niệm…

 

 Tiếng trống hội khi mỗi mùa thu đến

  “Đợi anh về” Đê vẫn trải trăng thanh

 Ngô nướng bay thơm những ngọt lành

 Cứ mãi đượm mùi quê hương là thế

 

 Năm tháng trải sông lưu hoài nỗi nhớ

  Bến có cầu “vô cớ” gọi : “Đò ơi!”

        

           THÁI HÀ

Lời cảm ơn:   
Cảm ơn Thái Hà với bài thơ Cảm tác hay và đồng cảm về hoài niệm với những bến sông xưa , mà mỗi người ai cũng có để nhớ thương vời vợi....Có lẽ đó cũng là hạnh phúc nhỏ bé trong đời! 
                         Chúc Thái Hà sức khỏe, tươi trẻ, nhiều niềm vui! Mong gặp gỡ trên trang văn thơ