Đọc TAM QUỐC - Cảm nghĩ và Thơ

NHỮNG TRANG SÁCH ĐI QUA CUỘC ĐỜI:

ĐỌC TAM QUỐC DIỄN NGHĨA - LA QUÁN TRUNG
Cứ nao nao với mờ mịt bão cát Hoàng hà
A Man qua sông dẹp trừ Viên Thiệu

Mãi ấn tượng với lửa đỏ rực trời đêm Xích Bích 
Chu Du, Gia Cát đốt thuyền phá quân Tào
Ngơ ngẩn tuyết rơi Ngọa Long Cương trắng xóa
Giật mình trong ánh chớp đao Quan Vũ chém Nhan Lương 
Ngây ngất ngọn thương Tử Long múa trong đám quân trăm vạn
Man mác buồn Khổng Minh ra đi giữa trời thu xanh ngắt Kì Sơn 
Hăm hở đi theo "Rừng mơ" hoang tưởng dẫn đường
Mơ dáng Kiều thơm khóa xuân lâu đài Đồng Tước....

Ấy là cảm xúc của 1 thời cắp sách mê Tam Quốc, đọc đến thuộc lòng! Ngồi rỗi là đố nhau tên tự các nhân vật ăn búng tai. Nổi tiếng như Mã Siêu (tự Mạnh Khởi), Từ Hoảng (tự Công Minh) thì chả kể làm gì; đến những kẻ vô danh như Hám Trạch (tự Đức Nhuận), Phí Thi (tự Văn Sĩ) cũng nhớ vanh vách!
Rồi bao năm sau này, mỗi lần đọc Tam Quốc ( pho tiểu thuyết lịch sử hay nhất ) trong Tứ đại thư của Trung Hoa cổ (Tam Quốc, Thủy Hử, Tây Du kí, Hồng Lâu Mộng) lại có những suy ngẫm mới mẻ:
- Khổng Minh là bậc kì tài, mưu lược như thần, ngửng đầu biết Thiên văn, ngước mắt hay Địa lí, nằm ở lều tranh đã biết Thiên hạ chia ba! Nhưng thực ra có vẻ ông là người bảo thủ, cố chấp, cứ mãi say mê cúc cung tận tụy gắng phục hưng nhà Hán mọt ruỗng( hình như là trái Thiên Thời)! để 6 lần đem quân ra Kì Sơn thất bại, làm hao binh tổn tướng, dân đói khổ, suy cạn nước Thục, dẫn đến bại vong sau này! Ông dùng người cũng có sai lầm ( Mã Tốc, Ngụy Diên...). Xem ra Tôn Quyền biết mình biết người, nước nhỏ, yên dân, biết dùng người.., nên nước Ngô nhỏ mà có 2 trận đánh vang dội lớn nhất thời ấy: Xích Bích diệt Ngụy, Hào Đình phá tan Lưu Bị! 
- Dù bị quan điểm người viết và chính thống dựng Tào Tháo gian hùng, độc ác, nhưng người đọc lạ yêu thích nhân vật đa tính cách naỳ: Hơn người ở chữ Quyết ( Thiệu nhiều mưu mà không quyết, Tháo được mưu nào xào mưu ấy!); Rất lạc quan ( thắng thua là chuyện bình thường!), là người đổi mới thực dụng, ghét lũ hủ nho mọt sách, viển vông vô tích sự! Chả thế mà Nam Cao thốt lên "giỏi, giỏi đến thế là cùng! Tiên sư anh Tào Tháo!"
- Cái ông Lưu Bị hiền lành, nhân đức, tuy bất tài vô vị, nhưng có chí lớn, thu phục được bao người tài giỏi tâm phúc, có kẻ khi chạy giặc đói khổ cắt thịt đùi dâng chúa, Tử Long liều mình trong đám quân trăm vạn, mình đầy thương tích cứu ấu chúa...Vậy mà cuối đời, lúc sắp mất, ông ta nói được 1 câu rất hay: HỠI CÁC KHANH, HÃY YÊU LẤY BẢN THÂN MÌNH!
Thì ra bao năm ông ta vì sự nghiệp và ý đồ riêng, đã phải DIỄN...để đám đông hết lòng hi sinh vì mình! nay mới nói rất THẬT tự đáy lòng!
- Chuyện dùng người trẻ thực tài, không dùng công thần hư danh, cũng đáng suy ngẫm thời nay: Chu Du, Lục Tốn, Khương Duy, Đặng Ngải...; kể cả dùng những người đối phương đã theo hàng: Hoàng Trung, Mã Siêu, Bàng Đức, Trương Liêu...
- Chuyện "kê cân" Tháo giết Dương Tu, bài học cho kẻ thông minh, kiêu ngạo, cứ thích khoe tài, biết nhiều quá! (đời nào cũng vậy, người lãnh đạo bất tài, đó kị không ưa kẻ dưới tài năng vượt mình, hoặc biết rõ đến gan ruột chủ)
- Và cuối cùng, vẫn là Ý trời "mưu sự tại Nhân, thành sự tại Thiên". Con đường phía trước còn gian nan, đã bắt đầu bước đi đổi mới, phù hợp thời đại, không phải là cái "rừng mơ" ảo ảnh một thời! 

ĐHK 5-2018




Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25336','6665pff1qu2a14a6rd74po5pg2','0','Guest','0','54.225.38.2','2018-08-22 01:16:09','/a561393/doc-tam-quoc-cam-nghi-va-tho.html')