THÉP ĐÃ TÔI THẾ ĐẤY - Cảm nghĩ và Thơ

NHỮNG TRANG SÁCH ĐI QUA CUỘC ĐỜI:

THÉP ĐÃ TÔI THẾ ĐẤY - NiCÔLAI ÔSTROVSKI
Tôi còn nhớ mãi: món quà quý đầu tiên trong đời đi học, là 2 cuốn truyện được anh cả tôi, một nhà báo quân đội tặng: TIMUA VÀ ĐỒNG ĐỘI (truyện thiếu nhi), và THÉP ĐÃ TÔI THẾ ĐẤY (tiểu thuyết của nhà văn Liên Xô Nicôlai Ôstrôvski) 
Hai cuốn sách đã bên tôi suốt những tháng năm học trò. Đặc biệt là THÉP ĐÃ TÔI, hình ảnh cậu bé Paven Korsaghin lớn lên trong lam lũ dấn thân vào con đường CM, mối tình rất đ
ẹp với cô bé tiểu thư xinh đẹp Tônhia (mà kết cục chia tay bởi 2 người không cùng lí tưởng!), thât đẹp, cứ lung linh mãi với ngôi sao đỏ trên mũ Hồng quân, thanh gươm và vó ngựa tung hoành trên thảo nguyên khói lửa, với bão tuyết và đói lạnh trên công trường đường sắt...Cũng như bao thanh niên thời ấy, khao khát lí tưởng và cống hiến (hình tượng người thanh niên CS Paven có trong Nhật kí liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc...), nhiều bạn trẻ đã nắn nót ghi vào sổ Nhật kí câu nổi tiếng trong Tiểu thuyết "Đời người chỉ sống có 1 lần, phải sống sao khỏi xót xa, ân hận bởi những năm tháng sống hoài, sống phí...để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rẳng: suốt cuộc đời ta, ta đã dâng hiến cho sự nghiệp cao đẹp nhất: đấu tranh để giải phóng nhân loại!..."
ÔI thật cao thượng và lãng mạn làm sao!
Giờ, chắc ít người còn đọc, còn nhắc đến THÉP ĐÃ TÔI, nhắc đến Nhà văn cộng sản viết nên tác phẩm nền móng của Văn học Hiện thực XHCN, viết trong hoàn cảnh bệnh tật, mủ lòa, mà niềm tin vẫn chói sáng! Và biết đâu bọn trẻ còn cười, thơ ơ với hình tượng dở hơi 1 thời này! 
Thế mới biết, năm tháng thời gian rồi sẽ qua đi, những gì còn lại không phải là những tác phẩm chạy theo nhất thời,mà phải là những tác phẩm CHÂN, THIỆN, MỸ, viết về nỗi đau và tình yêu CON NGƯỜI! Dẫu sao cũng hơi chút buồn...

THÉP ĐÃ TÔI...
Tuổi trẻ say mê Thép đã tôi
Hừng đông như đốt cháy chân trời
Đời người đẹp nhất là tranh đấu
Cờ đỏ bay trong bão tuyết rơi...

ĐHK 5-2018.